Chị biết gia đình mình có điều kiện. Cũng vì thế cô gái câm điếc như chị mới có người rước. Gương mặt chị vốn xinh xắn, chỉ có điều không có mấy người đàn ông sẵn sàng chấp nhận dành trọn đời ở bên cạnh một người phụ nữ vừa câm vừa điếc như thế.
Ngày đó, chị tham dự một bữa tiệc và gặp anh. Anh là chàng trai nhẹ nhàng, cẩn thận và nhiệt tình khi biết chị không nghe được, không nói được. Anh là người duy nhất dành nhiều thời gian quan tâm chị, cố gắng nói chuyện với chị bằng những cử chỉ khua tay múa chân của ngày đầu khi chưa hiểu về ngôn ngữ kí tự của người bị câm điếc.Lâu dần cả hai trở nên thân thiết hơn. Chị biết anh là chàng trai sống ở nông thôn gia đình nghèo khó nhưng vẫn hết lòng thương yêu anh. Có lẽ chị làm điều ấy vì anh là người đầu tiên khiến chị cảm thấy ấm áp đến vậy.
Rồi tình yêu nảy nở giữa hai con người, anh với chị trở thành một đôi. Nhìn vào tình yêu của hai người, ai cũng mừng cho chị khi có được một người đàn ông hết lòng yêu thương mình ở bên cạnh. Anh chăm sóc cho chị từng tý một, cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc của anh chị thì lại nhanh chóng tan vỡ như mớ bong bóng xà phòng.
Chỉ vì, tất cả những gì anh làm và anh dành cho chị đều là giả tạo. Anh chỉ cố gắng tỏ ra thật sự tử tế với chị chỉ vì anh muốn có được cuộc sống sung túng, đầy đủ mà không phải lo lắng điều gì.
Cuộc đời anh nghiễm nhiên được sống trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi và tất cả mọi thứ mà mình muốn. Anh tưởng rằng mình có đem bồ về nhà cô vợ câm điếc cũng phải nín nhịn, chịu đựng vì nếu mình không lấy cô ta thì ai mà lấy cơ chứ.
Anh đã nghĩ như thế cho đến ngày mình nhận ra rằng mình đã sai vì coi thường cô vợ ấy. Dắt bồ về nhà, vợ chẳng thèm nói gì chỉ nhìn anh im lặng. Anh mỉm cười cho rằng mình đã trúng số, đằng nào thì cũng có yêu gì vợ đâu.
Ai dè, vừa mới đang sung sướng thì sốc ngất khi vợ nhắn tin với nội dung: “Tôi cho anh 5 phút cùng cô ta rời khỏi nhà này ngay lập tức”. Hoảng hốt mặc quần áo ra đã thấy vợ ở ngoài cửa đẩy chiếc vali về phía mình. Vợ anh nhắn tin tiếp: “Lấy chồng như anh thà tôi không có chồng còn hơn”.
Nhưng lúc này thì vợ anh đã quá kiên quyết rồi, có hối hận anh cũng không thể làm gì gỡ gạc cho bản thân nữa.
Anh biết mình sai nên lặng lẽ làm theo lời cô vợ câm điếc. Có lẽ qua câu chuyện này cũng đủ hiểu rằng đừng bao giờ thiếu tôn trọng người ở bên cạnh bạn trong cuộc đời. Cái gì cũng có giới hạn của nó và chuyện ngoại tình của anh nếu vợ không biết thì có thể tha thứ cho anh được, nhưng việc anh không coi vợ ra gì ấy lại khiến cho mọi chuyện quá giới hạn của nó và kết cục thì có lẽ ai cũng hiểu sẽ có điều gì xảy ra.