Tính đến nay tôi lấy vợ cũng được gần chục năm. Trong suốt thời gian đó, cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi trải qua không ít sóng gió. Khi con trai vào lớp 1 thì chúng tôi bắt đầu có những mâu thuẫn về quan điểm dạy con.
Mới đầu, cả hai còn cùng nhau tìm cách tháo gỡ, nhưng rồi do công việc, áp lực cuộc sống, mâu thuẫn ngày càng lớn dần. Có những lần, vợ chồng không nói với nhau một câu nào. Đi làm thì thôi chứ về đến nhà là mỗi người ngồi một góc giường ôm điện thoại.
Cứ thế, tình cảm vợ chồng nhạt dần, có chung chăn gối cũng chỉ là qua loa. Rồi cũng đến lúc tôi có bồ, vợ làm mọi cách, cả mềm mỏng lẫn cứng rắn để kéo tôi quay về mà tất cả đều vô nghĩa vì khi ấy tôi thật sự chán vợ.
Chắc hẳn vợ tôi cũng nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng vẫn dùng dằng vì nghĩ tới con. Cuối cùng, cô ấy cũng viết đơn ly hôn đặt ở bàn, ban đầu cũng chỉ là muốn thử xem thái độ tôi thế nào thôi. Đêm vẫn chưa thấy tôi về, vợ vào phòng ôm con ngủ. Sáng hôm sau, trước khi đi làm tôi cũng viết lại một lời nhắn ngắn gọn cho cô ấy: “Anh nghĩ em đã quyết định đúng”.Sau thời gian chờ đợi, chúng tôi nhận được giấy báo từ tòa án. Đêm cuối trước khi ra tòa, con ốm sốt nhưng tôi vẫn đi mà không hề cảm thấy có tội lỗi gì. Tối đó, Liễu – nhân tình của tôi lại cứ nằng nặc đòi ra ngoại thành chơi, để chiều lòng bồ nên tôi tặc lưỡi lái xe đưa Liễu đi.Bạn của Liễu mở một quán karaoke cách nội thành 30 km. Uống say và hát hò chán chê, tôi xin phép về trước. Tôi kéo kính xe xuống để hưởng làn gió mát từ ngoài thổi vào. Liễu ôm lấy cánh tay tôi nhõng nhẽo:
– Chia tài sản rồi anh nhớ mua cho em một chiếc xe đấy.
– Em trẻ con quá, đừng đòi mấy thứ vớ vẩn. Đợi ly hôn ổn định rồi em thích gì anh cũng chiều.
– Nhớ nha!
Liễu ngả đầu vào vai tôi, đang có sẵn hơi men trong người, tôi cảm nhận được sự nóng bỏng qua làn da mềm mịn của cô ấy. Không kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào, tôi đưa một tay đặt lên cặp đùi trắng nõn của Liễu vuốt ve. Bỗng Liễu hét lên:
– Kìa kìa anh… tránh đi…
Qua tấm kính sáng loá, tôi chỉ kịp nhìn thấy một con vật không biết chó hay mèo lao vút qua. Bị bất ngờ, tôi đạp mạnh chân phanh và chỉ trong chớp mắt, xe mất lái đâm vào dải phân cách. Một tiếng nổ vang lên, chiếc xe chao đảo rồi lao ra đường đê. Sau đó chuyện gì xảy ra tôi cũng không biết nữa
(Ảnh minh họa)
Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang trong bệnh viện, đầu óc tỉnh táo, tính mạng không nguy hiểm nữa nhưng tôi bị gãy cả 2 chân với 1 tay. Bị băng bó kín từ đầu xuống chân chỉ hở hai mắt. Vợ tôi im lặng ngồi bên cạnh, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy tiều tụy đến thế. Mắt tôi có gì đó ươn ướt nhìn vợ như muốn nói. Suốt 2 tháng trời tôi nằm bệnh viện, vợ lặng lẽ chăm tôi một cách vô điều kiện. Toà án gọi điện giục lên làm thủ tục nhưng cô ấy xin hoãn vì tôi bị tai nạn.
Điều khiến tôi uất ức và hối hận tột cùng là Liễu không hề ló mặt đến bệnh viện đã đành, cũng không nhắn một tin hỏi thăm gì hết. Lúc bị tai nạn tôi ngất đi, khi tỉnh lại dù đau lắm nhưng vẫn cố gắng hỏi mọi người thấy Liễu đâu không? Nhưng những người cứu tôi khẳng định ngoài tôi ra thì không có ai ở trong xe cả.
Đời này tôi có tội với vợ, với con. Tôi mê muội một người ham tiền mà rũ bỏ cả người phụ nữ tần tảo bên mình sớm hôm để theo cô ta, để rồi ả ta bỏ đi không thèm gọi cấp cứu lúc tôi bên bờ vực cái chết.
Mấy tháng sau, vết thương của tôi cũng hồi phục dần. Vợ vẫn ân cần chăm sóc tôi, giúp tôi tập tễnh từng bước một. Cô ấy hì hục nấu các món tôi thích, nhẹ nhàng đút cho tôi ăn mà không hề cáu gắt, tỏ ra phiền hà gì cả. Nhưng từ ngày tôi bị tai nạn, vợ chuyển sang phòng ngủ với con để tôi một mình nằm ở phòng của 2 vợ chồng. Thỉnh thoảng cô ấy mới sang xem tôi cần gì không.
Đêm đó vợ mang nước cam sang cho tôi, dặn tôi uống xong thì đi ngủ. Khi tôi loạng choạng đứng dậy, em nhỏ nhẹ:
– Anh chưa khỏi hẳn, để em lấy cho!
Tôi cảm nhận được sự quan tâm từ vợ thật ấm áp. Tôi khẽ ôm lấy vợ từ phía sau, đôi tay chưa bình phục run run:
– Mình đừng ly hôn nữa được không em. Thời gian qua… anh sợ lắm!
Nước mắt em tuôn xuống khi tôi thủ thỉ:
– Anh sai rồi!
Hôm đó, sau bao nhiêu lâu, vợ chồng tôi mới lại cảm nhận được hơi ấm vợ chồng. Chúng tôi cứ ôm lấy nhau nghẹn ngào. Trải qua sóng gió, hơn ai hết cả hai đều hiểu ra chúng tôi cần nhau. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra ai mới là người quan trọng trong đời mình…