“Tôi biết vợ mình không phải người rộng rãi, nhưng đúng là không ngờ cô ấy lại hẹp hòi như thế.”
Giờ tôi mới thấy đúng là chuyện chị dâu em chồng cũng phức tạp thật. Trước kia chỉ nghe mọi người nói là kinh khủng lắm. Bây giờ chứng kiến vợ và em gái đứng ở 2 bên, tôi mới thấy người ta nói chẳng sai câu nào.
Tôi và em gái lớn lên từ nhỏ với ông bà. Sau này khi ông bà mất rồi thì chỉ còn có 2 anh em nương tựa nhau mà sống. Từ nhỏ đến lớn, em tôi nó đã thiệt thòi vì không có tình thương của bố mẹ. Vì thế nên tôi mới dặn lòng là phải thương yêu em, không để cho nó phải khó khăn vất vả.
Em tôi thì tính chẳng độc địa nhưng lại không khéo ăn nói cho lắm. Nhiều khi thấy chướng mắt chuyện gì đó, con bé sẽ nói thẳng góp ý.
Như đợt vợ tôi có bầu, cô ấy ốm nghén nhiều đến mức cả ngày ở nhà chẳng làm gì cả. Chồng và em đi làm về vẫn phải cơm nước dọn dẹp. Tôi là chồng thì còn nín nhịn, nhưng em gái thì sau vài lần, nó nói thẳng:
“Em nói thật với chị, từ mai chị dậy mà nấu cơm nhé. Em đi làm cả ngày mệt lắm rồi, về lại còn hầu chị nữa thì ai mà chịu nổi”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Thực ra nó nói thế chứ trong bụng không có ý gì. Nhưng vợ tôi nghe lại phật ý, bảo em chồng dám nói hỗn với mình. Thế là từ đó hai chị em cứ như nước với lửa.
Thấy vợ tôi đăng ký đi sinh ở viện lớn mấy chục triệu, em tôi nó cũng góp ý bảo cứ ra viện công mà đẻ. Viện tư chỉ được cái tốn kém chứ tính ra chuyên môn chưa chắc bằng viện thường.
Em tôi nó nói cũng có lý đấy chứ. Vậy mà vợ tôi không nghe, cứ trách là em chồng soi mói, thích can thiệp vào chuyện riêng của cô ấy.
Cũng vì giận nhau nên đến khi em tôi kết hôn, vợ chỉ đồng ý tặng có 5 chỉ vàng. Nói cho thêm thì cô ấy cong cớn đáp: “Bây giờ bố mẹ cũng chỉ cho con cái như thế. Nhà mình có phải lắm tiền nhiều của đâu mà anh cứ thích vẽ ra”.
Thế là đợt ấy, tôi phải dấm dúi cho em thêm chút tiền để không bị xấu hổ với nhà chồng. Vợ tôi không biết chuyện đó, nếu không kiểu gì cả nhà cũng xảy ra chuyện lớn.
Dạo này thấy em buồn phiền, tôi hỏi có chuyện gì thì con bé than thở nói:
“Chồng em mấy tháng trước không biết nghe ai đi đầu tư linh tinh. Bây giờ mất hết tiền rồi, em vừa phải lấy tiền tiết kiệm ra trả nợ cho. Đến cả tiền đi đẻ còn chưa có đây anh ạ, em chán quá”.
Nghe em nói thế mà tôi thương lắm. Mấy bữa trước mới nghe vợ khoe vừa nhận được tiền thai sản khi đẻ đứa thứ 2, được hơn 50 triệu mà chưa làm gì.
Tôi mới bảo vợ hay mình cho cô út, chứ ai lại để con bé không có một đồng nào đi sinh nở bao giờ. Mới nói đến đó mà vợ tôi tru tréo lên: “Anh mơ à, tiền của em sao lại cho nó. 50 triệu chứ có ít đâu. Anh thích thì tự đi kiếm mà cho, đây không thừa tiền”.
Tôi biết vợ mình không phải người rộng rãi nhưng đúng là không ngờ cô ấy lại hẹp hòi như thế. Chỉ thương em tôi mấy nữa đi đẻ không biết lấy tiền đâu ra nữa.
Ngay khi tôi vừa dứt lời, vợ không nói gì thêm mà đứng dậy, bước thẳng vào phòng ngủ. Một lát sau, cô ấy quay ra, tay cầm một tờ giấy gấp làm tư và đưa cho tôi, ánh mắt lạnh lùng:
- Đây, anh cầm mà xem cho rõ. Xem xong rồi đừng có mà bảo tôi hẹp hòi nữa.
Tôi ngỡ ngàng mở tờ giấy ra. Là một hóa đơn thanh toán từ bệnh viện. Tổng cộng là hơn 45 triệu đồng, số tiền mà cô ấy đã âm thầm dùng để chi trả viện phí, thuốc men, và các khoản liên quan sau khi sinh đứa con thứ hai của chúng tôi. Những con số trong hóa đơn làm tôi bàng hoàng.
- Em trả bằng tiền tiết kiệm của em. Số tiền thai sản này thực ra cũng chỉ đủ để bù vào khoản đó thôi, chẳng thừa được là bao. Giờ anh bảo lấy gì mà cho cô út của anh? Em không phải không thương em chồng, nhưng anh nhìn đi, nhà mình còn đầy thứ phải lo.
Giọng cô ấy trầm xuống, không còn cái vẻ gay gắt lúc trước:
- Em hiểu anh thương em gái. Em cũng không phản đối việc giúp đỡ cô ấy. Nhưng nhà mình cũng đâu phải dư dả gì. Anh lúc nào cũng nghĩ đến người khác, còn em thì sao? Những hy sinh của em cho gia đình này, anh có bao giờ để tâm?
Tôi sững sờ trước những lời vợ nói. Bấy lâu nay, tôi chỉ mải lo lắng cho em gái mà quên mất rằng vợ mình cũng đã chịu nhiều vất vả và áp lực. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết nên nói gì để xoa dịu cô ấy.