Về nhà chồng được 3 năm, chịu không biết bao nhiêu khổ cực nhưng phải đến ngày mẹ chồng bị tai nạn thì Hiếu mới được nhà chồng coi trọng.
Chuyện là gia đình chồng Hiếu có 3 người con trai, hai chị dâu kia đều là tiểu thư con nhà giàu có, cùng sống trong căn biệt thự của nhà chồng Hiếu. Chỉ có cô là gái quê, tự nhiên lọt thỏm vào đây khiến ai cũng khó chịu. Mẹ chồng Hiếu rất ghét cô, nếu như chồng Hiếu không thuộc dạng cứng, thương và biết bảo vệ vợ thì có khi bà đã tống cổ Hiếu ra đường từ lâu lắm rồi.
Nhưng từ ngày mẹ chồng Hiếu bị tai nạn, chỉ có Hiếu là người ở bên cạnh túc trực, chăm nom cho bà. Hai bà chị dâu thấy mẹ chồng nằm một chỗ, không tự đi lại vệ sinh gì được thì cứ bịt mũi chạy đi. Họ bảo thuê ô sin nhưng chả ô sin nào chịu được tính khí thất thường của mẹ chồng Hiếu, thế là sau bao nhiêu lần thay ô sin, công việc chăm sóc mẹ chồng lại về tay Hiếu.
Cô làm hết từ việc tắm rửa, cho bà đi vệ sinh, đút cơm cho ăn. Mẹ chồng cô bị thương ở lưng nên không đi lại được, chân cũng bị gãy nữa nên mọi việc sinh hoạt của bà Hiếu đều phải lo.
5 năm trời cực khổ như thế, Hiếu chả kêu ca lấy một lần. Cô chỉ nghĩ rằng đó là trách nhiệm và bổn phận của mình, chồng Hiếu thấy thế thì luôn miệng cảm ơn vợ. Vợ chồng cô cũng vì chuyện của mẹ chồng cô mà hoãn lại việc sinh con.
Cuối cùng sau 5 năm, vết thương của mẹ chồng Hiếu đã ổn, bà đã có thể ngồi dậy rồi tự chống nạng đi lại. Hiếu mừng lắm, thời gian qua, một tay cô lo lắng hết cho mẹ chồng, chính bà cũng đã nhiều lần nói rằng nếu không có Hiếu thì có lẽ, giờ bà vẫn còn nằm trên giường bệnh rồi.
Cứ nghĩ quãng thời gian mình chăm sóc mẹ chồng, bà đã hiểu cô hơn và thương cô hơn nên khi nhìn mẹ chồng khỏe lại, Hiếu mừng lắm. Hôm đó cô vừa ra chợ mua thức ăn về, thấy mẹ chồng đang chống nạng đi giữa nhà bèn chạy vào đỡ rồi rối rít bảo:
– Mẹ ơi, mẹ chưa khỏe không nên đi lại nhiều, khi nào có con ở bên mẹ hẵng đi, không lại ngã đấy ạ.
Mẹ chồng Hiếu không nói gì, chỉ cười lấy lệ một cái. Hiếu tất bật đi chuẩn bị đồ ăn. Đến bữa tối, khi cả nhà đã ngồi lại đông đủ, mẹ chồng Hiếu mới bảo:
– Thôi hôm nay có cả nhà đông đủ, mẹ cũng đã khỏe lại, mẹ sẽ thông báo một tin quan trọng.
– Vâng, chuyện gì thế ạ – anh chồng Hiếu hỏi.
– Mẹ sẽ cưới vợ hai cho thằng Phúc (Phúc là chồng Hiếu).
Hiếu nghe mẹ chồng nói thì giật mình đánh rơi cả bát cơm đang ăn dở xuống bàn. Cô đã nghĩ rằng mọi chuyện đã khác, mẹ chồng cô sẽ yêu thương và tác thành cho vợ chồng cô hơn, nào ngờ.
– Cái Hiếu không sinh được con, nhà này không thể chấp nhận một đứa con dâu như vậy được. Hơn nữa ngay từ đầu mẹ đã không đồng ý nó làm dâu nhà này rồi.
– Nhưng vợ con đã chăm sóc mẹ suốt chừng ấy năm cơ mà – chồng Hiếu lên tiếng.
– Tao cho nó chăm sóc là để đỡ tốn tiền thuê ô sin thôi mà. Còn việc nó có là con dâu nhà này hay không thì lại là chuyện khác. Mày nghĩ đi, cái loại vô sinh như thế thì làm sao ở trong nhà này được.
Nói rồi mẹ chồng Hiếu chìa ra một tờ giấy kết quả vô sinh của cô cho chồng Hiếu xem. Phúc nhìn vào tờ giấy rồi lại nhìn vợ, vẻ khó hiểu:
– Em, sao em lại nói dối anh?
– Em đâu có đi khám, em không hiểu sao mẹ lại có tờ giấy đó, em thề.
– Ý cô là tôi gỉa làm kết quả à? Có loại con dâu nào lại đổ tội cho mẹ chồng như cô không?
Hai bà chị dâu lại được dịp bu vào nói thêm khiến Hiếu bị dồn vào chân tường. Mẹ chồng cô bảo rằng ngay trong đêm nay, cô phải dọn đồ ra khỏi nhà vì bà đã định đoạt việc cưới xin cho chồng Hiếu xong cả rồi.
Tối đó, khi Hiếu vừa kéo vali ra đến cửa thì chồng cô chạy theo, mẹ chồng thấy vậy vội quát:
– Phúc, mày bước vào trong nhà mau, mọi chuyện đã có mẹ thu xếp, mày không cần bận tâm, vợ mới của mày sẽ giàu có và xinh đẹp hơn cái con quê mùa này gấp trăm lần.
– Mẹ thôi đi, mẹ cưới về để sống cùng mẹ chứ còn con, con sẽ sống với người vợ này, cô ấy vì mẹ mà hoãn việc sinh con, giờ mẹ lại vu vạ tội vô sinh cho cô ấy mà được sao?
Nói rồi Phúc nắm tay Hiếu hùng hổ đi ra khỏi nhà, trên đường Hiếu chỉ biết òa khóc. Chồng Hiếu không ngừng an ủi cô, anh bảo anh sẽ chăm sóc tốt cho cô, hai người sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Hiếu còn biết làm gì hơn là ngoan ngoãn nghe theo lời chồng vào lúc này, cũng may, đời cô còn có anh.
Theo WTT