Chị lắc đầu, chị nói chị vẫn ổn. Nhưng anh, chưa bao giờ thấy chị như vậy. Hình như chị đang giấu diếm anh điều gì đó. Anh lo sợ sẽ có điều không may xảy ra với cuộc sống của anh chị.
Anh là người đến sau nhưng lại may mắn có được tình yêu của chị, 2 năm bên nhau, đó là quãng thời gian mà anh thấy hạnh phúc vô cùng. Với anh, đến trước hay đến sau không quan trọng, quan trọng là mình chân thành với nhau, biết chia sẻ, cảm thông, thấu hiểu nhau là được.
Anh cũng biết, lúc chị nhận lời yêu anh, chị chưa quên được người cũ và điều ấy, chị cũng đã thú nhận với anh. Nhưng anh nói với chị rằng:
-Chỉ cần em đồng ý bên anh thì mọi chuyện khác không quan trọng. Quá khứ đã qua, tình yêu của anh sẽ khiến em quên đi tất cả chuyện buồn. Anh tin là như vậy.
Anh nhớ anh chỉ nói vậy thôi mà chị cứ ôm anh khóc mãi. Sau bao cố gắng, cuối cùng anh cũng có được một cái kết mà anh đã gọi là viên mãn với chị. Chị đồng ý lên xe hoa theo anh về nhà. Anh nghĩ, đó là kết quả hoàn hảo cho sự chân thành và cố gắng của anh bao nhiêu năm qua.
Cuộc sống gia đình với chị, anh thấy hạnh phúc vô cùng. Càng ngày, anh càng phong độ ra, ai cũng khen chị mát tay chăm anh. Với anh, không phải chị mát tay, chính sự chia sẻ, hiểu biết lý lẽ, cách sống, cách ứng xử của chị đã khiến anh cảm thấy thoải mái. Anh đã tin, chị thực sự một lòng hướng về anh.
-Tôi đang sống rất hạnh phúc và anh đừng làm phiền đến tôi nữa!!
Chị tức giận quay lưng lại thì chết đứng khi anh đứng phía sau. Nhìn ánh mắt anh, chị không muốn giấu, chị ngập ngừng:
-Là Tú (tên người yêu cũ của chị) gọi cho em.
-Anh cũng đoán vậy. – Giọng anh trầm xuống
-Không có chuyện gì đâu, giờ em là vợ anh rồi, em chỉ có anh thôi!!
-Anh tin.
Anh ôm chị trong tay. Ở trong vòng tay nhau nhưng anh và chị lại có hai luồn suy nghĩ khác biệt nhau, chỉ có điều, chúng chung cảm giác lo sợ.
Sáng nay anh thấy chị cứ bồn chồn. Anh hỏi thì chị chỉ nói chị có bài báo cáo trước giám đốc nên hơi lo lắng. Anh mỉm cười động viên:
-Em sẽ làm tốt mà!!
Hôm đó thật lạ, chị về nhà muộn hơn anh. Thần thái cũng không tốt. Thấy anh, chị còn có vẻ hoảng sợ. Anh nói anh có nhắn tin cho chị, anh không dám gọi điện vì sợ chị đang giải quyết công việc. Chị mới sững người bỏ tin nhắn ra xem, rồi ậm ừ: “Em đã đọc!!”. Anh định hỏi thêm về chuyện công việc nhưng thấy chị mệt, anh lại thôi. Đêm đó, cả anh và chị đều mất ngủ nhưng không ai nói với ai.
Tinh thần của chị dạo này xuống cấp trầm trọng. Chị làm việc gì cũng không nên hồn. Sếp la mắng suốt. Việc nhà chị cũng làm không được.
-Em nghỉ đi để anh làm cho. Hay em xin nghỉ vài ngày, anh đưa em đi đâu đó cho thoải mái!!
Chị lắc đầu, chị nói chị vẫn ổn. Nhưng anh, chưa bao giờ thấy chị như vậy. Hình như chị đang giấu diếm anh điều gì đó. Anh lo sợ sẽ có điều không may xảy ra với cuộc sống của anh chị. Và rồi…
Chị có thai. Anh mừng rơi nước mắt nhưng chị lại có vẻ bồn chồn, lo sợ. Anh đoán chắc do chị thay đổi tâm lý khi mang thai. Anh gần như bỏ hết mọi công việc, chăm sóc, lo lắng cho mẹ con chị. Anh cứ ngỡ hôn nhân của anh chị vậy là viên mãn.
Nhận tin chị qua đời, ai cũng bàng hoàng. Người sửng sốt nhất là anh. Anh đi công tác, nhận được tin dữ vội vã quay trở về ngay nhưng cũng không kịp gặp mặt lần cuối. Đứa con được cứu sống nhờ sự che chở của chị. Anh đau đớn vô cùng. Căn phòng cũ với tất cả những kỉ niệm về chị, anh đóng lại. Nhìn con, anh dặn lòng không được gục ngã bởi đứa con cũng chính là hình ảnh của chị.
1 tháng sau ngày chị mất…
Căn phòng ngủ của anh chị đã đóng quá lâu. Anh đã định đóng nó mãi mãi nhưng anh lại nhớ chị điên đảo. Nhìn chiếc gối của chị, anh cầm lên ôm nó, cố hít lấy chút hương quen thuộc còn lại thì sững sờ khi vật đó rơi ra. Một phong bì thư…
Anh là chồng chị, biết đâu đó là lời chị gửi gắm cho anh hoặc ai đó, cũng có thể là tâm nguyện chưa được hoàn thành của chị nên anh mở nó ra xem. Anh sững sờ. Là lá thư thú tội của chị và kết quả xét nghiệm ADN. Hóa ra cái đêm thất thần năm đó của chị là do chị đã đi gặp Tú. Không muốn Tú làm phiền đến cuộc sống của mình nữa, chị thẳng thừng đề nghị và ra về. Không ngờ ly nước Tú gọi sẵn lại có thuốc ngủ và rồi… Đứa con, chị rất sợ nó không phải của anh nên muốn anh đi xét nghiệm ADN. Thật hạnh phúc, nó là con anh nhưng sự lầm lỗi là không thể chối cãi. Chị xin lỗi anh rất nhiều trong thư. Chị chưa đủ can đảm để đưa lá thư này cho anh nên cất trong gối. Không ngờ tai nạn kia… Anh chết đứng, lòng đau quặn lại. Anh lao ra mộ chị để rồi anh sững sờ, mộ chị bị ai đó đào xới.
Anh bước lại gần, nhìn xuống bên dưới thì kinh hãi thấy rất nhiều hồng trắng, loài hoa mà chị yêu thích và chị hay gọi nó là lời thú tội trong trắng. Có thể đoán được kẻ làm chuyện này là Tú. Phải chăng gã đã hối hận vì chuyện mình làm nên làm ra chuyện này. Nhưng anh chẳng quan tâm đến gã và chuyện lầm lỡ của chị cũng chẳng còn quan trọng. Anh lấp lại mộ cho chị, ôm lấy phần đất lạnh. Anh yêu chị và với anh, chị mãi là người vợ trong sáng, thuần khiết nhất.
Linh Đan/ Theo Thể thao xã hội