Ông Lưu chia sẻ, ông gặp lại mối tình đầu là bà Dĩ Mai ở khu dưỡng lão sau gần 50 năm không gặp. Ông Lưu muốn kết hôn với bà Dĩ Mai nhưng con trai và con dâu phản đối, chỉ đồng ý với việc ông, bà sống chung, đồng hành cùng nhau.
Bài tâm sự đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện của ông Lưu:
***
Tôi họ Lưu, năm nay tôi 68 tuổi, đã nghỉ hưu nhiều năm, lương hưu hàng tháng là 8.000 NDT (khoảng 28 triệu đồng). Tôi đã ly hôn với vợ rất nhiều năm trước, con trai tôi đã lập gia đình và có 2 cháu song sinh.
Để giúp con trai mua căn nhà lớn hơn, tôi bán căn nhà cũ của mình. Tôi chuyển đến sống ở một cộng đồng dưỡng lão ngoại thành, sống một mình trong một căn hộ 2 phòng. Một phòng làm phòng ngủ, một phòng làm phòng trà kiêm để bàn máy tính. Tôi thường đi dạo với những người lớn tuổi trong cộng đồng và tập thể dục.
Tôi dành hầu hết buổi sáng trong phòng trà. Vừa uống trà, vừa ghi chép lại những câu chuyện về nửa đầu cuộc đời của mình trên mạng, không chỉ có người hâm mộ mà còn có chút thu nhập. Điều này giúp tôi tìm thấy niềm vui sau khi nghỉ hưu, và kết bạn được nhiều người cùng sở thích.
Con trai và con dâu thường xuyên đưa hai cháu đến thăm tôi, lái xe đưa tôi vào thành phố ăn những bữa ăn thịnh soạn. Nhiều bạn già nói tôi ngốc khi bán căn nhà cũ, sau này chỉ có thể ở trong cộng đồng dưỡng lão. Nhưng tôi lại nghĩ điều đó rất đáng, vì đó là để đổi nhà lớn cho con trai mình. Hai cháu mỗi người có một phòng riêng, có thể vui vẻ trưởng thành.
Trong những ngày nghỉ lễ, con trai tôi chở tôi về nhà ăn cơm đoàn viên, tôi ở nhà các con vài ngày để tận hưởng hạnh phúc gia đình.
Ảnh minh hoạ.
Cách đây nửa năm, tôi và người bạn cũ đang chơi cờ thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trước bàn bóng bàn. Tôi bước tới, nhìn kỹ hơn và nhận ra người kia chính là mối tình đầu của tôi, Dĩ Mai. Không còn hứng thú chơi cờ nữa, tôi ngồi im lặng nhìn Dĩ Mai chơi bóng bàn.
Mãi đến khi bà ấy nghỉ ngơi, tôi mới có dũng khí bước đến gần bà ấy. Bà ấy sững sờ một lúc rồi lấy kính ra đeo, Dĩ Mai nhìn kỹ tôi, có chút ngạc nhiên nói, thật là ông sao? Nhắc mới nhớ, tôi và Dĩ Mai đã gần 50 năm không gặp, nét mặt và khí chất của bà ấy vẫn như cũ. Mặc một bộ quần áo thể thao, đi giày thể thao, dường như bà ấy vẫn là “nữ hiệp bóng bàn” trong trường ngày ấy.
Tôi mỉm cười, nói sẽ mời bà ấy ăn trưa cùng tôi và ôn lại chuyện xưa. Dĩ Mai nói muốn rủ cả vợ tôi. Tôi nói chúng tôi đã chia tay nhiều năm, hiện giờ tôi chỉ ở một mình. Dĩ Mai nói bà ấy cũng một mình, mời tôi đến nhà bà ấy ăn, để tôi thử tay nghề nấu ăn của bà ấy.
Chúng tôi ra khỏi nhà hoạt động thể chất, đi đến siêu thị trong khu nhà cộng đồng dưỡng lão mua một ít nguyên liệu, sau đó trở về nơi ở của Dĩ Mai. Hóa ra chúng tôi sống cách nhau một tòa nhà hơn một năm trời mà chưa hề gặp mặt nhau. Khi đến nơi ở của bà ấy, nhìn thấy căn phòng gọn gàng, tôi thực sự có cảm giác bà ấy không thay đổi nhiều.
Trong khi nấu nướng trong bếp, chúng tôi trò chuyện về nửa đầu cuộc đời mình. Dĩ Mai cho biết bà ấy đã ly hôn rất nhiều năm, con trai duy nhất của bà ở nước ngoài, còn chồng cũ thì đã tái hôn. Và tôi cũng nói với Dĩ Mai rằng tôi vì giúp con trai mua nhà nên tôi đã bán nhà và chuyển đến đây nghỉ hưu. Dĩ Mai nói ở đây tiền thuê không đắt, dịch vụ cho người già rất tốt, điều quan trọng nhất là có nhiều người già cùng tuổi.
Dĩ Mai nói mình từng đi xem mắt, nhưng không muốn làm bảo mẫu miễn phí cho ai, cảm thấy cuộc sống một mình rất tốt và thoải mái. Chúng tôi kể lại tình yêu thuở thanh xuân, đến những nuối tiếc khi bước vào tuổi trung niên, kể nhau nghe niềm vui khi về già.
Ảnh minh hoạ.
Tôi ngưỡng mộ thái độ lạc quan của Dĩ Mai. Ngày hôm đó, chúng tôi đã nói chuyện và suy nghĩ rất nhiều. Chúng tôi đã thêm thông tin liên lạc của nhau và hẹn nhau tập thể dục buổi sáng. Lúc đầu, chúng tôi có thể trò chuyện trong khi đi bộ. Sau đó, Dĩ Mai đề nghị mỗi người đeo tai nghe và nghe tiểu thuyết, sau đó nghỉ ngơi lại trò chuyện.
Cảm giác mỗi ngày bên Dĩ Mai đều rất vui vẻ, các bạn già nói tôi tìm được “mùa xuân thứ hai”. Họ khuyến khích tôi nên dũng cảm theo đuổi hạnh phúc tuổi già của mình, còn nói rằng “tình yêu không chỉ là đặc quyền của người trẻ, chúng ta người già cũng có quyền tự do theo đuổi tình yêu”.
3 tháng sau khi gặp lại Dĩ Mai, tôi đã chủ động đề nghị cùng bà ấy nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại. Dĩ Mai nói không phản đối, con trai cũng không phản đối, đồng thời muốn tôi về nhà hỏi con trai và con dâu. Tôi nói với bà ấy rằng con trai và con dâu tôi rất cởi mở và sẽ không phản đối việc tôi kết hôn lần nữa.
Dĩ Mai nói dù chúng ta đã về già, nhưng cũng phải tuân theo quy định hôn nhân, bà ấy không muốn chỉ sống chung. Tôi hiểu ý Dĩ Mai, bà ấy muốn có một cuộc hôn nhân hợp pháp, muốn có một giấy đăng ký kết hôn.
Tôi gọi điện cho con trai, bảo con trai đến vì tôi có chuyện muốn bàn. Con trai và con dâu lái xe đến, mang theo nhiều đồ ăn ngon. Tôi nói với con trai rằng tôi muốn ở bên Dĩ Mai. Lúc đầu các con nói rất tuyệt và hiếm khi tìm được một người đồng hành phù hợp.
Ảnh minh hoạ.
Khi tôi nói với con trai rằng chúng tôi muốn đăng ký kết hôn, con trai và con dâu tôi đồng thanh nói “không”. Con trai tôi nói rằng tôi đã quá già để kết hôn lần nữa. Tôi hiểu điều con trai nói, nhưng tôi không muốn từ bỏ mối tình đầu chỉ vì sự phản đối của con trai và con dâu.
Tôi hỏi Dĩ Mai có yêu cầu gì để đăng ký kết hôn, bà ấy nói yêu cầu không cao, cho bà ấy 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng) làm tiền bảo đảm dưỡng lão. Sau khi tái hôn, tôi sẽ giao 6.000 NDT (khoảng 21 triệu đồng) tiền lương hưu cho bà ấy, Dĩ Mai mỗi tháng cũng góp 5.000 NDT(khoảng 17 triệu đồng) lấy từ lương hưu 7.200 NDT (khoảng 25 triệu đồng) của bà ấy. Như vậy chúng tôi có 11.000 NDT (khoảng 38 triệu đồng) tiền chi tiêu hàng tháng, có dư sẽ tiết kiệm làm quỹ dự phòng chung của chúng tôi. Điều này tôi rất đồng ý.
Tôi không biết phải nói sao với Dĩ Mai, con trai và con dâu chỉ đồng ý để chúng tôi sống chung, không muốn chúng tôi đăng ký kết hôn. Tôi muốn cùng Dĩ Mai gắn bó lâu dài, tôi phải làm sao đây?
Theo Toutiao
Minh Nguyệt