Đột ngột vợ kể với mình chuyện mất sữa, anh thì ban đầu nghĩ hay tại mẹ cho vợ ăn kham khổ nhưng không hỏi lại. Anh vừa đi công tác về đã nhìn thấy mâm cơm thức ăn ở cữ.
Cuộc đời này của anh là cả một chuỗi những ngày vô cùng bận bịu, vất vả. Sinh ra trong gia đình ở quê, nhà nghèo nên anh tự ý thức được bản thân mình cần phải cố gắng biết bao nhiêu mới hi vọng sau này tương lai của vợ con đỡ vất vả.
Tự bản thân anh thấm nhuần được ý chí từ nhỏ. Với cái quyết tâm làm giàu của mình chưa khi nào anh nhụt chí vì gia đình còn chờ anh, cần anh phải ở bên là trụ cột cho ngôi nhà ấy, cái gia đình bé nhỏ ấy.
Quen với Hoài được gần 4 năm rồi mới quyết định về chung 1 nhà. Chỉ nói đến đó thôi cũng đủ hiểu anh không phải là người đàn ông nhanh nhảu mà là một người đàn ông rất chắc chắn và kĩ tính. Mọi thứ anh làm, mọi dự định đều được tính toán kĩ lưỡng hết cả ngay cả việc anh cưới vợ cũng thế.
Sống với Hoài suốt 3 năm qua, chưa khi nào anh khiến cô thất vọng về mình. Bản thân thấy mình chăm chỉ kiếm tiền rồi gửi tiền nuôi vợ con, cho mẹ đã là vô cùng tốt. Vậy mà, anh sai rồi khi bản thân đã không nhận ra rằng mình quá coi trọng công việc và đã lâu lắm rồi anh chẳng còn thời gian mà dành cho cái gia đình nhỏ ấy.
(Ảnh minh họa)
Anh từng nghĩ, sau này có tiền, mua nhà xây nhà to trong nhà không thiếu bất cứ thứ gì. Thế rồi anh cày chăm chỉ, anh chịu khó vô cùng làm việc để mà có thể có được cuộc sống tốt hơn. Hơn 2 năm kế hoạch vì sợ không đủ điều kiện chăm sóc con cái tốt nhất anh chị mới có đứa con đầu lòng.
Lần đầu được làm cha, làm mẹ thử hỏi anh và chị đã vui đến mức như thế nào. Anh cưới một nụ cười hạnh phúc đến vô cùng khi trở thành bố còn chị thì xoa bụng mỉm cười khi trở thành mẹ. Mọi chuyện có lẽ sẽ không có điều gì bất ổn nếu như người mẹ ở quê của anh lên chăm sóc vợ anh.
Thời gian này anh đang bận đi công tác với chức vụ mới để tiến thêm một bước tiến trong sự nghiệp của mình. Cũng vì thế mà anh không có nhiều thời gian chăm sóc vợ con. Càng bởi điều đó mà anh gọi mẹ từ dưới quê lên chăm sóc vợ, cùng vợ ở nhà với cả mẹ cũng nên lên thành phố để tiện cho việc anh báo hiếu với bà. Vợ anh trước nay vẫn thân thiết với mẹ chồng nên anh chẳng lo lắng điều gì cả.
Bố anh mất sớm một mình mẹ anh tần tảo nuôi anh nên người nên anh vô cùng thương mẹ. Còn vợ chính là người con gái anh yêu thương nhất nên là khi nào anh cũng nghĩ cho vợ mình. Đợt đó, anh đi công tác 1 tuần liền chỉ có mẹ với vợ ở nhà. Vợ thì mới sinh con được 10 ngày đã phải đi công tác không ở nhà với vợ được. Anh dặn mẹ chăm sóc vợ thay mình.
Mẹ với vợ ở nhà anh thì đi làm cả ngày, chỉ có tối mới có chút thời gian rảnh để nói chuyện với mẹ và vợ mình mà thôi. Đột ngột vợ kể với mình chuyện mất sữa, anh thì ban đầu đã nghĩ hay tại mẹ cho vợ ăn kham khổ nhưng cũng không hỏi lại. Anh vừa đi công tác về đã nhìn thấy mâm cơm thức ăn ở cữ của vợ rồi bực mình quát mẹ:
– Mẹ làm cái gì thế, sao lại cho vợ con ăn uống thất thường thế này? Bảo sao mà vợ con không ốm cho được cơ chứ?
– Sao con lại nói với mẹ như thế?
– Vậy mẹ cho vợ con ăn uống thế này vợ con mất sữa thì còn gì. Thôi mẹ về quê đi, mẹ chăm sóc vợ con thế này thì thà con tự chăm sóc vợ con còn hơn.
(Ảnh minh họa)
Vợ anh khi ấy đang ôm con ngủ trong phòng chẳng hay biết gì. Mẹ anh cũng giận dỗi nên lập tức bỏ về nhà luôn. Cứ tưởng như thế là xong việc, anh có giận mẹ nhưng mà cũng vẫn thương mẹ nhiều. Dù thế đối xử với cả vợ như thế anh không thể nào không giận cho được. Cháu bà cũng cần được yêu thương chăm sóc cơ mà. Vợ anh ngủ dậy cả chiều không thấy mẹ đâu mới tò mò hỏi:
– Mẹ đi đâu rồi hả anh?
– Anh bảo mẹ về quê rồi, mẹ cho em ăn uống như thế bảo sao không mất sữa cơ chứ?
– Anh làm cái gì thế, tự dưng đuổi mẹ về là thế nào? Em mất sữa có phải do mẹ đâu mà tại em bị căng thẳng với trầm cảm nhẹ sau sinh đấy chứ. Còn mẹ cho em ăn trứng luộc với rau luộc vì em đang bị nóng trong và táo bón đấy.
– Thật vậy sao?
– Anh thật là, chẳng hỏi gì tự làm linh tinh rối mọi chuyện lên. Giờ anh lập tức đi đón mẹ ngay đi.
– Ừ, em ở nhà với con nhé, anh đi đón mẹ lên.
Anh ngồi trên xe mà sốt ruột đến vô cùng. Chỉ mong thời gian nhanh chóng trôi để anh có thể về gặp mẹ và nói với mẹ lời xin lỗi. Anh đã mải mê, bận kiếm tiền quá rồi, đến nỗi ngay cả gia đình cũng không quan tâm chăm sóc cho chu đáo được. Vợ thì anh cũng chẳng chăm sóc cẩn thận. Vợ bệnh, vợ tâm lý anh không hay biết đến nỗi giờ còn trách oan mẹ nữa. Thật sự càng nghĩ anh càng thấy buồn và thất vọng về bản thân mình. Sau lần này anh tự hứa chắc chắn sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa.