‘Cô tháo luôn vàng tại đây đi, quay vào trong kia quay ra biết đâu lại hụt mất vài cái kiềng với vài cái vòng tay thì sao’. Tôi choáng váng trước những gì mẹ chồng nói.
Yêu nhau hơn 3 năm tôi và anh quyết định làm đám cưới. Tôi biết so với gia đình chồng tương lai, gia đình tôi kém hơn nhiều về kinh tế bởi bố mẹ tôi chỉ là viên chức về hưu, còn bố mẹ anh vốn đã rất nổi tiếng trong giới làm ăn.
Tuy nhiên sau hơn 3 năm yêu nhau tôi đã chứng minh cho nhà chồng thấy rằng tôi không phải là cô gái kém cỏi, tôi đủ sức làm việc và có thu nhập không thua kém gì chồng. Và cũng vì nhìn thấy tôi, một cô gái mảnh mai nhỏ bé mà có thể làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty có tiếng thì mẹ chồng cũng không còn chê trách tôi được gì nữa.
Còn nhớ ngày đầu tiên anh đưa tôi về nhà chơi, mẹ chồng đã nhìn tôi chẳng khác gì người ngoài hành tinh vậy. Tôi vốn người nhỏ bé lại không quen ăn mặc chải chuốt nên nhìn bề ngoài có vẻ quê quê. Vừa trông thấy tôi, mẹ anh đã nguýt dài rồi buông một câu khó nghe: “Thằng Hòa nhà này bị bỏ bùa hay sao thế không biết”. Rồi trước lúc tôi ra về, khi đó anh còn đang tìm chìa khóa xe để chở tôi bà đã không bỏ lỡ cơ hội buông một tràng:
“Sau hôm nay thì buông tha con trai bác ra cháu nhé, bác nói thật nhìn cháu
còn không bằng ô sin nhà bác cơ” (Ảnh minh họa)
“Sau hôm nay thì buông tha con trai bác ra cháu nhé, bác nói thật nhìn cháu còn không bằng ô sin nhà bác cơ. Trông nhà bác thế này thì chắc cháu hiểu bác phải tuyển con dâu thế nào rồi chứ. Lương cháu ít nhất phải 50 chục triệu thì hãy hi vọng nhé”.
Sau hôm đó tôi đã muốn chia tay rồi nhưng không ngờ anh cứ níu kéo nhưng tôi biết sẽ chẳng đến được với nhau nên tôi cũng không có ý định tiến thêm nữa. Tôi chỉ biết cố gắng trong công việc của mình, anh vẫn lặng lẽ ở bên quan tâm tới tôi còn tôi thú thực chỉ coi anh như một người bạn. Nhưng bản thân tôi cũng không ngờ anh đa tình đến vậy, 3 năm trời anh chẳng hề quen thêm một cô gái nào khác và nói rằng sẽ kiên quyết thuyết phục tôi bằng được.
Tấm lòng của anh đã khiến tôi rung động chấp nhận tới nhà anh lần thứ 2 sau 3 năm. Không ngờ lần này bố mẹ anh đã chấp nhận cho chúng tôi làm đám cưới, chính bố anh cũng đã phải khen ngợi tôi và ngỏ ý bảo tôi về làm cho ông, tuy nhiên tôi khéo léo từ chối và ông cũng không ép.
Khi quyết định làm đám cưới tôi đã nghĩ mẹ chồng đã hiểu mình hơn và chắc chắn không còn khoảng cách nào nữa. Bản thân tôi cũng ý thức chuyện sau này làm dâu sẽ cố gắng vun vén cho nhà chồng. Chắc chắn chuyện nghỉ việc chỗ mới về làm cho bố chồng muộn nhất cũng chỉ là hết năm nay mà thôi.
Hôm đám cưới diễn ra bố mẹ tôi không có nhiều chỉ trao cho con được 1 cái kiềng vàng 5 chỉ nhưng tôi cũng hạnh phúc lắm rồi vì đó là khoản tiết kiệm mà bố mẹ tôi cố gắng lắm mới có được. Lương công chắc đáng là bao, trong khi ông bà đã phải chèo chống nuôi 3 chị em tôi học đại học, anh tôi học y 6 năm liền. Hôm ấy nhà chồng trao cho chúng tôi khá nhiều hồi môn. Tôi đeo nặng trĩu cả cả cổ, đầy cổ tay và kín 10 ngón tay nữa, ai nhìn cũng phải xuýt xoa. Không chỉ dừng ở đó bố chồng còn trao cho chúng tôi 2 cuốn sổ đỏ, vì chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà mà.
Đám cưới kết thúc tôi, tôi còn chưa kịp thay váy thì mẹ chồng đã kéo ngay vào buồng và bảo: “Tháo hết vàng xuống bỏ vào hộp này rồi mẹ cất vào két cho”. Tôi không hề phản đối lại mà bảo mẹ để tôi thay váy xong rồi tôi tháo ra không ngờ bà kiên quyết bắt tháo luôn:
– Thôi cô tháo luôn vàng tại đây đi, chứ quay vào trong kia quay ra biết đâu lại hụt mất vài cái kiềng với vài cái vòng tay thì sao.
– Mẹ, con sao dám làm thế.
Tôi biết đâu được với cô ấy, gớm nhiều thế này cô giấu vài cái mang về nhà cô
tôi cũng không kiểm soát được. (Ảnh minh họa)
– Tôi biết đâu được với cô ấy, gớm nhiều thế này cô giấu vài cái mang về nhà cô tôi cũng không kiểm soát được. Mà tôi cũng nói luôn cho cô rõ nhé, cưới xong thì nghỉ luôn việc ở bên ngoài về đây làm không có cái kiểu con dâu nhà này mà tung tẩy ra ngoài để đú đởn được đâu.
– Mẹ à, công việc của con trước mắt con vẫn làm đã, đến khi con thu xếp ổn thỏa con sẽ về làm cho bố.
– Không được, tôi nói cô nghỉ ngay là phải nghỉ ngay. Cãi lại thì cuốn xéo khỏi cái nhà này.
Tôi choáng váng trước những gì mẹ chồng nói. Bà không tin tưởng tôi, thậm chí còn ép buộc tôi phải nghỉ việc. Về làm cho nhà chồng rồi tôi sẽ ra sao, có được coi trọng như dâu con hay là lại mang danh ô sin đúng nghĩa. Nhìn khuôn mặt mẹ chồng hằm hằm tay đưa lên gỡ vàng trên cổ con dâu mà tôi rùng mình ớn lạnh.
Tôi đợi bà gỡ hết 100 cây vàng trên người mình cùng 2 cuốn sổ đỏ trong tay ra mới bình thản nói: “Con về làm dâu nhưng công việc của con là do con quyết định không ai có thể ép con được. Con xin lỗi không thể làm theo ý của mẹ”.
Nói rồi tôi vào buồng thay váy và kéo va li bước ra khỏi căn biệt thự ấy trước sự ngỡ ngàng của mẹ chồng. Chồng lúc sau mới biết mọi chuyện gọi điện nhưng tôi đã nói rõ với anh, có lẽ chúng tôi có duyên mà không có phận. Tôi chúc cho anh sớm tìm được một người vợ vẹn toàn phù hợp với gia đình anh.