Trên đường chở tôi về, chồng không nói một lời nhưng thái độ cáu kỉnh và bực tức thể hiện rõ.
Sau khi kết hôn, bố mẹ tôi cho tôi 2 tỷ để mua nhà chung cư gần công ty cho thuận tiện việc đi lại.
Ông bà chỉ có mỗi tôi là con gái nên cưng chiều hết mực, sợ tôi đi xa vất vả, cũng muốn vợ chồng tôi được sống gần gũi bên cạnh. Căn hộ chúng tôi đang ở cách gia đình tôi chỉ có 3km nhưng cách nhà chồng tới 80km. Đó cũng là lý do vì sao tôi ít về nhà chồng hơn nhà đẻ. Chỉ vào những dịp lễ hay giỗ chạp, tôi mới về một lúc rồi lại đi ngay chứ không ở lại đêm nào.
Chồng thường so sánh, bảo tôi thiên vị bên ngoại, coi nhẹ bên nội. Mà đâu phải như thế, do nhà chồng ở xa quá, bố mẹ chồng sống cùng anh cả nên được anh chị chăm sóc. Còn bố mẹ tôi chỉ có một mình tôi, tôi không chăm nom, thăm hỏi thì ai sẽ làm điều đó?
Vậy mà chồng tôi cứ phân bì, làm khó tôi. Khi tôi sinh con, anh còn bắt tôi phải về quê để mẹ chồng chăm sóc ở cữ. Anh lấy lý do bố mẹ mình thích cháu, có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm trẻ sơ sinh. Nhưng tôi thừa hiểu mục đích là vì anh muốn bắt ép tôi phải về nhà chồng, trong khi nhà anh diện tích nhỏ lại có tới 6 người đang chung sống. Bố mẹ chồng tôi còn phải trải chiếu ngủ ở phòng khách mỗi đêm chứ không có phòng riêng. Tôi phản đối, bố mẹ tôi cũng phản đối gay gắt và còn hứa sẽ cho tôi 50 triệu để thuê bảo mẫu, chồng tôi mới chịu thôi.
Ảnh minh họa
Tháng trước, chồng tôi loáng thoáng nói chuyện muốn xây nhà mới cho bố mẹ. Anh bảo nhà đã xây dựng được gần 30 năm rồi nên xuống cấp trầm trọng, mưa là bị thấm dột, tường bong tróc nhìn mất thẩm mỹ. Tôi nói bố mẹ sống với anh cả thì anh ấy có trách nhiệm xây nhà, sao anh phải suy nghĩ làm gì cho mệt? Chồng nghe thế liền trách tôi bạc bẽo, bố mẹ chồng sống khổ sở, còn bản thân sung sướng, tiền bạc dư dả nhưng lại tính toán với gia đình chồng. Tôi không hiểu mình đã sai ở đâu nên cũng không xuống nước. Đợt đó, chúng tôi giận nhau cả tuần.
Đầu tuần này, tôi nhận được tiền thai sản là gần 200 triệu. Bố mẹ tôi cũng cho tôi 300 triệu cho tròn trịa 500 triệu, ông bà bảo tôi đem số tiền đó đi gửi ngân hàng, làm của hồi môn cho cháu gái.
Trong lúc vui vẻ, tôi đem chuyện này kể cho chồng mình nghe. Ngay lập tức, anh hỏi tôi có thể cho bố mẹ chồng số tiền 500 triệu kia để xây nhà không? Anh cả kinh tế cũng khó khăn, hiện tại mới dư được 200 triệu, không đủ để xây một ngôi nhà khang trang cho cả gia đình 6 người. Tôi không đồng ý, bảo 500 triệu là tiền của con gái, tôi sẽ không đụng tới hay cho ai cả? Chồng tôi im lặng, trầm tư cả ngày.
Hôm qua, anh bảo tôi thay quần áo rồi chở tôi về nhà chồng chơi. Vừa đến nhà, không để tôi chào hỏi ai, anh đã kéo tôi vào thẳng bên trong, chỉ vào những vết nứt và mảng tường bị bong tróc, giọng anh khó chịu hỏi tôi có thấy áy náy, có cắn rứt lương tâm không? Tôi hiểu ý chồng muốn nói là gì. Nhìn ngôi nhà đã xuống cấp, phần nhà bếp thì tạm bợ, tôi cũng thấy chạnh lòng.
Trên đường về, chồng tôi cáu kỉnh nhưng không nói với vợ một tiếng. Tôi cũng muốn giúp đỡ nhà chồng nhưng vẫn không muốn động tới 500 triệu kia. Vả lại, việc xây nhà đâu phải nhiệm vụ của vợ chồng tôi. Tôi có nên rút tiền tiết kiệm, đưa cho chồng 100 triệu cho yên chuyện không?