Thay đồ xong, nhìn vào khuôn mặt vui tươi trong gương, chị khẽ mỉm cười thì chuông cửa vang lên. Vừa mở cửa ra chị đứng chết sững, trước mặt là ông chồng đã ly thân một năm nay, kể từ ngày xách va ly đi theo tiếng gọi tình yêu. Anh cũng ngẩn ra nhìn vẻ yêu kiều, rạng rỡ của chị.
Anh nhớ lần cuối cùng nhìn thấy chị trong bộ dạng đau khổ, nước mắt nhòe nhoẹt, đầu tóc rối bù ra sức níu kéo anh quay về. Lúc ấy anh chỉ nghĩ tới người tình trẻ trung, nóng bỏng nên quyết ra đi.
Không để cho chị kịp hỏi, anh đã lên tiếng:
– Anh suy nghĩ kĩ rồi và quyết định quay về nhà. Chỉ có ở bên em, anh mới cảm thấy bình yên, nhẹ nhàng, và được là chính bản thân mình, em tha lỗi cho anh nhé!
Ngày ấy, nếu không gặp được cô người tình bé nhỏ một tuần là anh nhớ như điên dại, nhưng khi sống cùng nhau anh mới cảm nhận rõ ràng được sự chênh lệnh tuổi tác như thế nào.
45 tuổi anh không thể lúc nào cũng hừng hực trên giường, 5 giờ sáng đã bị lôi dậy đạp xe thể dục, tối mịt vẫn còn ngồi đồng trong các nhà hàng, quán cà phê nói chuyện với những đứa choai choai chỉ lớn hơn con mình một chút…,và tệ nhất là ở với nhau cả năm trời cô chỉ biết nấu cho anh một món duy nhất là trứng ốp la.
Cơm ngày 3 bữa giải quyết ở ngoài đường đã làm anh phát điên, nếu có nói thì bao giờ cô cũng nhún vai bất cần, kiểu “Yêu em hai năm anh cũng biết rõ là em không biết nấu ăn mà”.
Tính trẻ con, bốc đồng của cô lúc trước khiến anh say đắm bao nhiêu thì giờ lại làm cho anh khó chịu bấy nhiêu.
Khi trước còn đang trong thời kỳ giấu diếm vụng trộm rảnh được phút nào là anh nghĩ đủ kiểu để trốn vợ đi gặp cô, còn giờ ở bên nhau càng lúc anh càng chán.
Anh không còn nhớ lần cuối họ quan hệ với nhau là lần nào nữa. Anh nhớ da diết những bữa cơm ngon lành vợ nấu, những chăm sóc ân cần chu đáo của chị hàng ngày đối với anh. Anh nhớ khuôn mặt vóc dáng xinh đẹp của chị.
Thật ra nếu không phải chị bắt được quả tang anh đưa cô vào nhà nghỉ thì anh không bao giờ có ý bỏ nhà ra đi hết. Đàn ông mà, ai chả muốn vừa có vợ đẹp con ngoan, vừa có người tình nóng bỏng.
Tuần trước anh đã quyết định chia tay với cô để quay về bên vợ. Cô cũng không níu kéo vì sống với nhau mới thấy cả hai chẳng có điểm nào chung hết. Anh là người đàn ông thành đạt nên anh cũng chả để cho cô thiệt thòi.
Từ lúc anh kéo va ly vào nhà chị vẫn im lặng không tỏ thái độ gì hết. Anh ngồi vào salon thì chuông cửa lại réo. Chị chạy nhanh ra mở rồi dắt tay một người đàn ông rất phong độ vào. Chị nói
– Đây là anh Huy học năm trên em, chúng em biết nhau từ hồi học trong trường y.
Ngày xưa em vừa tốt nghiệp thì anh đã lấy em về, và chúng mình có con, anh nói em ở nhà lo cho chồng con để anh đi kiếm tiền. Những năm tháng ấy, anh và con là tất cả đối với em. Khi con đi du học thì em mới biết anh cặp bồ.
Những ngày không có anh em hoảng loạn đi lang thang suốt, em gọi điện, nhắn tin anh không thèm trả lời.
Có một lần em bị đụng xe người ta chở đi cấp cứu, bác sĩ trực hôm ấy là anh Huy, anh ấy chăm sóc em cả tháng rất tận tình và chu đáo, sau khi ra viện anh ấy mời em về phụ phòng mạch cho anh ấy. Vợ anh ấy mất hơn 5 năm không để lại cho anh ấy mụn con nào!
Đơn ly hôn em đã viết từ lâu, để trong ngăn kéo bàn làm việc của anh, anh vui lòng kí nhé!
Nói xong hai người dắt nhau đi, để lại anh sững sờ. Anh luôn nghĩ rằng trời có sập, chị cũng không bao giờ hết yêu anh vì anh là mối tình đầu của chị. Thế nhưng tình yêu đâu phải là cảm cúm để khỏi rồi lại bị.
Anh cứ tưởng dù có rong chơi thế nào thì cuối con đường bao giờ chị cũng đứng chờ anh. Tiếc rằng chẳng có ai chỉ cho anh biết ở đời không có thuốc nào chữa được sự hối hận cả. Một lần mất nhau là mất nhau một đời.