12 giờ kém, trời bỗng đổ cơn mưa to, đang căng mắt phóng nhanh trên đường quốc lộ để rồi nhìn thấy cô gái trẻ mặc áo trắng đang ướt sũng giữa trời mưa, nghĩ thấy thương nên anh tấp xe vào bên lề…
Anh làm nghề lái xe taxi đường dài, đôi khi có chở cả đường trong nội thành nhưng đa số vẫn chạy xuống các tỉnh thường xuyên bởi trước anh từng làm lái xe tải nhưng sau thấy nghề ấy vất vả quá, lại xa vợ con liên miên nên chuyển việc.
Vợ anh tính cẩn thận hay tín Phật, ngày trước anh lái xe tải vợ cũng hay nhét cho ít tỏi vào người hoặc sáng hôm đó lên chùa thắp hương sớm này nọ. Anh là đàn ông nên cũng chẳng mấy khi tin vào chuyện ma quỷ đó nhưng thấy vợ quan tâm đến mình nên dù không thích cũng đành mặc cô.
Sáng hôm đó, thấy vợ mặc bộ quần áo đi lễ của em từ sớm là anh đã biết hôm nay là mùng 1 rồi. Vợ anh có 1 thói quen bất di bất dịch mà tín đồ theo Phật nào cũng làm đó là mùng 1 hàng tháng đều lên chùa thắp hương. Anh còn đang ngái ngủ thì vợ vỗ vỗ vài vai căn dặn:
– Tháng này đi xe đường xa phải cẩn thận anh nhé.
– Anh biết rồi, em cứ lo xa thế làm gì, lúc nào anh chả đi cẩn thận.
– Tháng này là tháng cô hồn , cổng địa ngục mở nên âm binh sẽ tràn ra nhân thế. Cần tuyệt đối cẩn thận trong đi lại, xe cộ, công việc và mấy quyết định kinh doanh. Nhà mình thì chẳng buôn bán gì nên em không lo, chỉ có anh là suốt ngày phải cắm mặt ngoài đường cái. Em sợ…
– Anh biết rồi, anh sẽ đi thật cẩn thận được chưa? Em mau lên chùa đi kẻo trễ giờ.
– Còn nữa, tháng cô hồn nên anh nhất định phải về nhà trước 12 giờ đêm đấy. Có đi xa cũng tuyệt đối không được đi vào lúc này, cổng địa ngục mở đấy. Nhớ lời em, nhớ kĩ nghe chưa?
Anh cũng chẳng để tâm lắm lời vợ dặn cho đến tối hôm ấy… Nhận cuốc khách 1 chiều xuống Hà Nam, cứ tưởng được về trong ngày ai ngờ đến nơi mới nhớ ra cậu ngày xưa học đại học cùng giường cũng quê ở đấy nên gọi điện chén chú chén anh đến tối muộn mới về.
Dù được bạn giữ lại qua đêm nhưng anh vẫn muốn về nhà luôn trong ngày để mai còn 1 chuyến khách sáng nữa, với cả đã hẹn với vợ là hôm nay về rồi. Anh không muốn để cô lo, bạn nghe vậy cũng không nài nữa.
12 giờ kém, trời bỗng đổ cơn mưa to, đang căng mắt phóng nhanh trên đường quốc lộ để rồi nhìn thấy cô gái trẻ mặc áo trắng đang ướt sũng giữa trời mưa, nghĩ thấy thương nên anh tấp xe vào bên lề rồi mở cửa kính ra nói:
“Cô về thành phố à? Lên đây tôi cho đi nhờ một đoạn, mưa thế này con gái đội mưa không tốt đâu. Yên tâm, tôi không lấy t.iền đâu”
Không nghe thấy cô nói gì vì trời mưa to quá, át hết cả tiếng, anh chỉ thấy cô gật gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi mở cửa ghế sau chui vào. Vốn không có tính tò mò nên anh cũng chẳng để tâm xem mặt mũi tròn méo của cô gái đó ra sao , nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ đúng, không biết giờ vợ ở nhà đã ngủ chưa.
Quãng đường về nhà chẳng hiểu có phải vì mưa không mà hôm nay bỗng xa đến thế, điều hòa của xe cứ phả xa khiến người anh lạnh toát. Bỗng dưng, anh nhớ đến lời vợ dặn mình “tuyệt đối không được đi xe ngoài đường lúc 12 giờ đêm”, mồ hôi lạnh ở đâu túa ra.
Anh bủn rủn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cô gái đằng sau lưng im lặng đến kì lạ, từ lúc lên xe đến giờ không mở miệng nói một câu nào. Bình thường trong trường hợp đó con người ta chẳng phải nên cám ơn hoặc bắt chuyện với tài xế sao? Nhưng từ đầu tới cuối cô ta lại không mở miệng nói 1 từ nào, cứ im lặng như thế thôi.
Không phải người yếu vía nhưng không hiểu sao lúc đó anh lại có cảm giác giọt mồ hôi đang chảy thành dòng đằng sau áo. Len lén với tay lên gương chiếu hậu thì bàng hoàng khi không thấy cô gái đó đâu cả, anh sợ đến phát run lên, chẳng nhẽ lại gặp ma, dù là đàn ông cứng vía nhưng cũng phải nói là sợ mất mật ấy chứ.
Anh đạp mạnh chân phanh dừng lại ngay giữa đường quốc lộ rồi nhìn quay đầu nhìn ra sau, bình thường hành động này vô cùng nguy hiểm vì có thể ảnh hưởng đến xe phía sau nhưng lúc này anh còn quan tâm được cái gì nữa chứ.
Đúng lúc đó liền nghe thấy tiếng “A, ui!” từ phía dưới sàn xe, hóa ra, cô gái đó ngủ quên rồi ngã lăn xuống sàn từ lúc nào không hay biết. Lúc anh đạp mạnh phanh thì đầu đ.ập vào cạnh ghế theo quán tính nên mới tỉnh dậy , thở phào 1 hơi anh hét lớn:
– Cô kia, ngủ thì cũng phải có tiếng chứ, làm tôi cứ tưởng là ma, ghê hết cả người.
– Hả, xin lỗi anh, tôi mệt quá nên ngủ quên mất. Đến thành phố chưa ạ?
– Chưa đâu, tại tôi không thấy cô đâu nên mới dừng xe ngó xem thế nào ấy mà.
Nói xong anh gạt chân ga phóng xe đi tiếp, đúng là hú hồn, chỉ vì mấy câu của mụ vợ khiến anh thần hồn nát thần tín, thôi, lần sau chẳng đi cái giờ nửa đêm khuya khoắt này nữa, ghê hết cả người.
Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội