Bố!! Con xin bố hãy ly hôn với mẹ đi. Con không muốn sống với môt người bố như bố và mụ thùy thủy kia nữa. Con nhìn thấy bố thường xuyên ôm cô ta mà không phải là mẹ. Chip nức nở nói
Vợ chồng Hoa đang có dấu hiệu tan vỡ từ một năm nay khi mà cô và Hùng- chồng cô xảy ra quá nhiều mâu thuẫn và không thể hàn gắn được.
Sự rạn nứt xảy ra bắt đầu từ khi chồng Hoa được lên chức phó tổng giám đốc thì anh thường xuyên vắng nhà, có khi cả tháng 2 vợ chồng không ăn với nhau được một bữa cơm nào tử tế; lấy cớ đi công việc mà Hùng đi triền miên, bỏ bê con cái, công việc trong nhà chăm sóc 2 con rồi đối nội đối ngoại mình Hoa lo hết khiến cô cũng dần dần mệt mỏi.
Nói với Hùng thì anh không những không san sẻ, động viên còn ra cái vẻ ta đây là người kiếm được nhiều tiền rồi hạch sách Hoa đủ điều, tình trạng vợ chồng Hoa càng ngày càng trở nên căng thẳng.
Được cái con bé lớn nhà anh chị dù năm nay mới 8 tuổi nhưng lại vô cùng hiểu chuyện và lanh lợi, nếu không nhờ con là sợi dây hàn gắn giữa hai vợ chồng thì không biết anh chị đã đem nhau ra tòa bao nhiêu rồi nữa. Như hôm nay cũng vậy, Hùng mãi nửa đêm mới về nhà trong tình trạng say khướt thì Hoa nói mỉa:
– Anh đi đâu mà bây giờ mới mò về, sao không đi luôn đi. Nửa đêm nửa hôm còn hành vợ hành con phải hầu hạ.
– Này cô lại thích bắt đầu phải không, đàn bà gì ngày nào cũng nhai đi nhai lại mấy câu nói còn dai hơn đỉa đói. Hùng lèm bèm.
– Anh nói ai là đỉa đói hả. Anh nhìn lại bản thân mình xem có còn ra dáng làm cha làm chồng nữa không. Nếu biết trước lấy anh khổ thế này thì tôi thà không lấy chồng còn hơn. Hoa xúc động nói
– Đúng rồi đấy, lấy tôi khổ lắm thì bây giờ chúng ta đường ai nấy đi luôn đi. Tôi cũng chán cái cảnh vợ không ra vợ con không ra con như này lắm rồi. Hùng bắt đầu nổi điên lên
Hai người còn đang tranh cãi kịch liệt thì đứa con lớn của họ, tên ở nhà là Chip chạy từ phòng ra la lớn:
– Bố Hùng về rồi, bố đi công tác mãi thế ạ lâu lắm rồi con không được gặp bố.
– Sao Chip còn chưa ngủ à con, bố xin lỗi dạo này bố nhiều việc quá không đưa Chip đi chơi được, để cuối tuần rảnh bố đưa con đi mua quà được không. Nhìn thấy Chip lòng Hùng dịu lại hẳn.
– Hoan hô bố, bố ơi bố đi vắng làm con với mẹ và em nhớ bố lắm đó. Bố vào ngủ với mẹ và con đi.
Trước lời nói ngây ngô, chân thật của con, cả Hùng và Hoa đều không cãi nhau nữa; đối với họ con cái là điều quý giá nhất; chính vì vậy mà dù cho có giận nhau như thế nào thì cả hai vợ chồng không bao giờ to tiếng trước mặt nhau cả.
Dù biết con có lẽ cũng đã lờ mờ nhận ra được tình cảm của bố mẹ đang dạn nứt, nhưng đứa con bé bỏng của họ lại luôn tỏ ra người lớn không biết gì càng khiến anh và chị cảm thấy có lỗi với con nhiều lắm.
Rồi mọi chuyện yên ấm được dăm ba ngày thì lại đâu vào đấy, Cả Hùng và Hoa đều cảm thấy dường như tình cảm của họ dành cho nhau cứ ngày một xa thêm, cứ ở gần nhau là mâu thuẫn lại bắt đầu và chỉ có thể chấm dứt khi một trong hai người tức giận bỏ đi.
Mâu thuẫn càng lên đến điểm khi mà Hoa đột ngột phát hiện HÙng có qua lại với 1 cô gái khác được 2 tháng nay; mọi niềm tin trong chị đổ vỡ, tia hi vọng cuối cùng có thể làm lành với chồng đã vỡ vụn rồi, làm sao chị có thể tha thứ cho chồng minh khi anh đã quên lời hẹn khi xưa, khi anh dễ dàng bỏ vợ bỏ con để đến với người con gái khác như vậy.
Cứ thế họ gặp nhau chỉ để chỉ trích nhau, mắng nhiếc nhau và cuối cùng là hẹn nhau để ra tòa; có lẽ cuộc hôn nhân này sẽ chấm dứt thật rồi.
Theo như kế hoạch thì thứ 7 tuần này hai vợ chồng hẹn nhau ở tòa, nhưng tờ ly hôn chưa kịp đưa thì Hoa phải đi công tác 2 tuần và việc ly hôn buộc phải hoãn lại. Hoa đi rồi mình Hùng phải ở nhà để chăm sóc 2 con, vì muốn để cho cô bồ của mình có cơ hội làm quen với con nhiều hơn nên anh thường xuyên đón ả ta sang chơi nhà.
Khỏi phải nói cô ta tìm mọi cách để lấy lòng 2 đứa con anh thế nào, thằng nhỏ thì còn bé chưa biết nhưng Chip- đứa con lớn của anh đã 8 tuổi rồi, nó hiểu ra vấn đề rất nhanh và có thái độ bài xích với ả. Hùng dù thương con nhưng cũng không muốn hàn gắn cuộc hôn nhân này nữa, nên anh đành phải để Chip buồn và hi vọng cô bồ của mình có thể lấy lòng cô bé.
4,5 ngày đầu cô bồ của anh tỏ ra rất quan tâm chăm sóc 2 đứa nhỏ; chính vì vậy mà khi Hùng phải đi tập huấn 2 ngày ở tỉnh anh rất yên tâm khi có thể giao con cho ả ta trông.
Nhưng anh không biết rằng, khi mình vừa đi khỏi thì cô bồ của mình đã bắt đầu lộ rõ bộ mặt thật và không chăm lo cho con anh chu đáo; nghĩ bọn trẻ còn nhỏ nên cô ta lơ là cho ăn lung tung và dọa Chip không được nói với ai, nhưng cô ta hoàn toàn không biết rằng đứa bé này lại đáo để như thế:
– Cô kia sao cô không nấu cơm cho bọn cháu ăn, sao cô cứ lục tung tủ đồ của mẹ cháu lên thế. Cô đừng đụng vào váy áo của mẹ cháu. Chip lém lỉnh nói
– Cô vừa nấu mì tôm cho 2 đứa ăn còn gì. Mới ăn xong mà đã la rồi là sao. Để yên cho cô ngủ tý đi. Cô bồ của Hùng gắt lên
– Bố cháu dặn cô chăm sóc cho 2 đứa cháu chứ có phải bảo cô nấu mì cho cháu ăn đâu. Đến cả cơm cô cũng không biết nấu, cô còn không đảm đang bằng mẹ cháu.
– Mày đừng có tý lại nhắc đến mẹ nữa được không hả?? Cái gì cũng mẹ cháu, mẹ cháu, cả ngày mẹ cháu; mẹ mày còn chết ở đâu kia kìa. Sau này tao mới là người phải chăm lo cho chúng mày đấy. Cô ả đã không thể kiềm chế nữa rồi.
– Cô còn xấu hơn cả mẹ cháu, tính tình không tốt bằng mẹ cháu. Cái gì cô cũng không bằng mẹ cháu hết. Cô đừng mơ có thể bước vào mẹ cháu.
– À con mất dạy này, tao phải đánh cho mày một trận cho chưa cái tội hỗn lão đi mới được.
Nói rồi ả ta lao xuống đánh vào mông Chip, con bé dù đau vẫn lì lợm không khóc, miệng nó mỉm cười vì sự việc đã thành công rồi. Ngày hôm sau, khi Hùng trở về cô bồ của anh lao vào lòng nũng nịu và kể lể công trạng khi phải ở nhà chăm sóc cho 2 đứa con anh vất vả thế nào; Hùng mỉm cười cưng chiều và hẹn tối sẽ đưa ả ta đi gặp đối tác rồi đi chơi luôn.
Còn Chip khi thấy Hùng thì vẫn làm như không có chuyện gì, sau khi chơi với con một lúc cô bồ ra hiệu cho anh đi thôi; Hùng dặn dò 2 đứa con ở nhà ngoan để mình đi việc, sau đó anh vào phòng lấy cặp tài liệu thì giật mình khi thấy thứ này rơi ra.
Đó là một đơn xin ly hôn được viết bởi nét bút của Chip, một tấm ảnh gia đình và 1 cái bút ghi âm; Hùng run run mở máy lên thì nghe được toàn bộ cuộc hội thoại của Chip và cô bồ anh tối qua, cả tiếng đánh chửi của ả ta không sót một tiếng nào.
Hùng sững sờ không tin vào tai mình những lời nói của cô bồ mình không khác gì một con rắn độc, anh toan chạy ra hỏi tội ả thì thấy Chip đứng ở cửa đang giàn giụa nước mắt:
– Bố!! Con xin bố hãy ly hôn với mẹ đi. Con không muốn sống với môt người bố như bố và mụ thùy thủy kia nữa. Con nhìn thấy bố thường xuyên ôm cô ta mà không phải là mẹ. Chip nức nở nói
– Bố xin lỗi con nhiều lắm. Bố sai rồi. Con tha thứ cho bố được không. Bố sẽ không ly hôn với mẹ con đâu, gia đình ta sẽ lại hạnh phúc con nhé.
Vừa ôm con Hùng vừa nói trong nước mắt, sau đó Hùng ra cho ả bồ kia một cái tát rồi đuổi ả ra khỏi nhà. Sau đó, anh dắt 2 con đi chơi và suy ngẫm lại lỗi lầm của mình. Anh đã quá sai rồi, phải làm gì để vợ và 2 con tha thứ cho mình đây.
Theo thể thao văn hóa