Biết là bà thông gia đuổi khéo mình nhưng bà ấy tận tình bê cả mâm cơm đậy cặp lồng lên tầng 3 cho con gái mình thì bà Hậu nghĩ là con mình đúng là số hưởng rồi.
Ngày nghe tin con gái gọi điện báo về có người yêu thành phố thì bà Hậu mừng lắm, vậy là con bà đã khôn lớn trưởng thành rồi, không uổng công ông bà đã cố gắng cho đứa con gái của mình ăn học bao năm nay.
Huệ con gái bà Hậu là đứa con gái duy nhất của làng được học đại học. Ngày chồng bà bán đàn lợn sữa lấy tiền cho con nhập học nhiều người còn lườm nguýt:
– Ối dào con gái học lắm làm gì, cuối cùng thì cũng lấy chồng là hết thôi. Phí tiền ra, tiết đấy gửi tiết kiệm sau dưỡng gì bắt chúng nó đi làm 1-2 rồi lấy chồng là tốt nhất.
Nhưng mặc ai nói gì thì nói vợ chồng bà vẫn quyết tâm cho con nhập học. Rồi tới khi Huệ học năm thứ 3 đại học thì nhà bà xảy ra 1 chuyện cứ ngỡ con gái phải nghỉ học giữa chừng. Chồng bà bị tai nạn lao động, tốn khá nhiều tiền thuốc, những đồng tiền cuối cùng trong nhà đã đội nón ra đi.
Mẹ Huệ đã bàn với chồng cho con gái nghỉ học, ai ngờ ông ngồi dựng dậy:
– Không được, không thể để con Huệ nghỉ học được. Chỉ còn 1 năm nữa thôi, tôi với bà phải cố. Nó học giỏi như thế bắt con bỏ học thì mình có tội với con bà à.
– Nhưng nhà mình hết tiền rồi.
– Bà lên thành phố làm thuê nuôi con, ai thuê gì làm nấy miễn có tiền. Còn phần tôi và cu Tí ở nhà không phải lo, tôi tự xoay được.
Chồng bà bị tai nạn lao động, tốn khá nhiều tiền thuốc, những đồng tiền cuối cùng trong nhà
đã đội nón ra đi. (Ảnh minh họa)
Vậy là cuối cùng bằng ý chí nghị lực của cả gia đình, Huệ đã tốt nghiệp đại học loại ưu và được ngay 1 công ty liên doanh với nước ngoài nhận vào làm việc. 2 năm vừa rồi cô cũng đã cố gắng làm việc và gửi về cho bố mẹ được 1 khoản tiền đỡ đần ông bà nuôi em trai học cấp 3.
Giờ thì con gái báo sắp đưa bạn trai ở Hà Nội về chơi khiến gia đình bà Hậu mừng lắm, cả làng ai cũng trầm trồ khi thấy bạn trai Huệ đánh cả xe con đưa cô về làng. 3 tháng sau họ làm đám cưới, thiên hạ lúc này phải nể phục ông bà Hậu.
– Chuyến này thì con gái đưa ông bà Hậu lên Hà Nội sống rồi.
– Cháu nó hạnh phúc là mình mừng rồi bà à chứ ở quê sống quen rồi, có lên thành phố cũng chỉ là thăm cháu một vài hôm rồi về thôi chứ không quen ở lâu.
Cũng muốn giữ cho con gái không bị khó xử ở nhà thông gia nên ông bà Hậu thi thoảng chờ con tới công ty mới dám gọi điện hỏi thăm. Thấy con nói vẫn khỏe thì mừng lắm, con lại bầu bí ngay nên ông bà lúc nào cũng dặn con ăn uống cẩn thận.
Một vài lần gọi điện về Huệ có nói cô bị nghén sợ mùi thức ăn nhưng xem ra mẹ chồng khó chịu lại nói con dâu làm nũng chồng. Và Huệ còn nói một vài thứ không hay lắm về mẹ chồng khó tính thì bà Hậu thương con vô cùng, muốn lên thăm con gái nhưng chồng bà lại gạt đi:
– Con gái mình đi làm dâu thì giờ là con nhà người ta rồi, phải theo nếp nhà họ chứ, có phải như lúc nó chưa chồng bà thích đi thăm con lúc nào thì thăm được đâu. Bà phải biết dạy con đừng làm phật ý nhà chồng, bởi vì làm mẹ chồng ghét thì nó khổ chứ ai khổ.
Nghe lời chồng bà Hậu không dám đi nữa mà chỉ biết động viên con gái. Cuối cùng cũng tới ngày con sinh nở, chỉ hôm con gái sinh là con rể gọi điện về báo, còn từ hôm sau bà Hậu có gọi thế nào thì con gái cũng không nghe máy. Con rể thì đang công tác trong Nam, hỏi thì nó nói ở nhà đã có mẹ con rồi, mẹ đừng có lo.
Nhưng phận làm mẹ bà Hậu không lo sao nổi. Cả tuần đó bà đứng ngồi không yên cuối cùng quết định lên thăm con gái, dù chồng có cản bà cũng đi. Có lẽ ông cũng nhớ con gái lắm nên không cản vợ mà còn bắt đôi gà sống, rồi bảo bà mang theo cùng với dăm chục trứng gà nhà lên cho con.
Bà Hậu tìm được tới nhà thông gia thì đã hơn 11 giờ trưa. Bà bấm chuông, rõ ràng bà thấy thông gia ra ngoài đứng rồi nhưng lại quay vào chứ không mở cửa cho bà. Bà bấm 3 hồi nữa mới thấy chị giúp việc ra mở, bà xưng là mẹ Huệ thì chị ấy mời vào. Vừa nhìn thấy bà tay xách nách mang, thông gia quê đã hét lên:
– Vứt, vứt ngay mấy cái con gà bệnh kia ra ngoài giúp tôi đi chị giúp việc, bà thông gia định mang cúm gia cầm vào đây để hại cháu tôi mới sinh đấy à.
– Không bà ơi, đây là 2 con gà ông nhà tôi mới bắt ngoài vườn sáng nay. Nó còn khỏe lắm.
– Nhà tôi không thiếu gà đâu, tôi mua trong siêu thị có kiểm nghiệm an toàn thực phẩm chứ không dùng mấy loại gà trôi nổi bên ngoài này. Bà mang về nhà mà ăn không thì tôi cũng bảo giúp việc mang vứt đi đấy.
Ảnh minh họa
– Dạ, tôi xin lỗi. Con Huệ sinh cháu, tôi lo quá nên bắt xe lên.
– Bà yên tâm, cháu tôi tôi phải chăm không phiền bà đâu. Bà ngồi chơi nghỉ ngơi rồi tí ra cho kịp chuyến xe chiều, tôi mang cơm lên cho cô Huệ trên tầng 3.
Biết là bà thông gia đuổi khéo mình nhưng bà ấy tận tình bê cả mâm cơm đậy cặp lồng lên tầng 3 cho con gái mình thì bà Hậu nghĩ là con mình đúng là số hưởng rồi. Bà xin phép ra về ngay, về đến nhà còn hồ hởi kể lại chuyện thông gia chăm con cho chồng, quên cả việc từ sáng đến giờ bà chưa có cái gì vào bụng. Chồng bà nghe thế còn mắng vợ:
– Lẽ ra bà phải bảo con xuống mà ăn chứ ai lại bắt bà thông gia bê cơm lên tận tầng 3 thế. Con Huệ đúng là được nhà chồng chiều nên hư rồi.
– Tại bà ấy đi lên cầu thang nhanh quá, tôi đã kịp nói chuyện gì đâu.
Vợ chồng bà Hậu vẫn nghĩ con mình được được hưởng sung sướng ở nhà chồng, nhưng rồi 2 ngày sau bỗng đứa con trai đang học lớp 11 gọi bố mẹ tới rồi chìa cái điện thoại ra:
“Bố mẹ ơi, chị Huệ khổ chưa này. Chị ấy kêu gái đẻ mà nhà chồng chỉ cho ăn cơm trắng với nước rau luộc và quả trứng gà thôi. Chị ấy đăng ảnh lên facebook, họ vào comment bảo ăn thế này thì mẹ làm sao có sức nuôi con…”.
Ông bà Hậu giật bắn mình, hóa ra đây là lý do bà thông gia tử tế bê tận mâm cơm lên tầng 3 cho con gái ông bà sao. Làm dâu nhà giàu đâu có sướng chút nào…