Không phải trên đời này người mẹ chồng nào cũng như mẹ chồng của chị. Chỉ có điều, phận làm dâu như chị đã phải chịu biết bao nhiêu tủi hờn chỉ vì mẹ chồng luôn không tin tưởng mình.
Chị quen với chồng chị đến nay đã gần 10 năm. Yêu nhau suốt 2 năm trời mới quyết định kết hôn. Mẹ chồng thì không ưng chị nên lúc nào cũng soi xét rồi để ý. Ngay cả khi mà quyết định cưới rồi, mẹ chồng chị vẫn nhất mực phản đối vì so với anh thì chị không xứng đáng chút nào. Anh thì học đại học làm quan chức nhà nước tử tế. Còn chị thì không được như thế, chị chỉ học trung cấp mà thôi. Chưa kể chị còn làm công ty tư nhân chứ không được như anh nữa.
Dẫu là thế thì anh chị vẫn kết hôn, cuối cùng thì họ vẫn trở thành người 1 nhà. Vì anh thật sự yêu chị rất nhiều. Ngày cưới mẹ chồng chị hậm hực không vui. Riêng với chị thì được cái mẹ chồng không yêu quý chị nhưng bù lại chồng chị lại cực kì thương yêu vợ mình. Đó có lẽ là niềm an ủi lớn nhất của chị.
Sau đó, anh chị kết hôn rồi cũng về sống chung với bố mẹ chồng. Biết mẹ chồng không yêu quý gì mình nên chị lúc nào cũng cố gắng để hòa nhập với cuộc sống với mẹ chồng. Thế nhưng ở đời, cái gì ép quá cũng không tốt. Bởi vậy nên chị và mẹ chồng vẫn không thể nào hòa thuận được.
Anh chị kết hôn được gần 3 năm thì mới quyết định có con. Thế nên giờ con trai nhỏ của anh chị mới lên 4 t.uổi. Có lẽ nếu như không có ngày hôm đó, chị sẽ mãi nghĩ rằng mẹ chồng đã chấp nhận một đứa con dâu như mình. Nào ngờ đâu không phải như vậy, mẹ chồng chị vẫn luôn nghi ngờ và chưa từng tin tưởng chị lấy 1 lần.
Tấm lòng của chị chưa từng được mẹ chồng công nhận. Bởi làm dâu ngần ấy năm mà ngay cả khi có con rồi mẹ chồng vẫn nghĩ xấu cho chị được. Cả đời chắc chị không thể nào quên được cái ngày hôm đó. Cháu trai bị tai nạn cấp cứu cần truyền m.áu, mẹ chồng nhân tiện dúi t.iền cho bác sỹ nhờ xét nghiệm AND. Cả đời chị chưa khi nào nghĩ mình sẽ rơi vào cái cảnh oan nghiệt này.
(Ảnh minh họa)
Hôm đó, khi mà con trai được cấp cứu xong xuôi. Trong cái lúc mà đang chuẩn bị ra tìm bác sĩ hỏi xem tình trạng của con trai mình đã tiến triển đến đâu rồi thì bất ngờ bắt gặp cảnh tượng chẳng thể nào mà yêu thương cho được. Mẹ chồng khi ấy đang đứng cạnh bác sĩ rồi dúi vào tay bác sĩ không biết mấy triệu đồng nữa lén lén lút lút rồi dặn:
– Tôi nhờ bác sĩ kiểm tra ADN cho cháu trai tôi xem có phải cháu trai tôi thật không?
– Bác nghi ngờ con dâu đấy à?
– Thôi tôi cứ kiểm tra cho chắc chú ạ. Chứ trên đời này chả tin được ai đâu.
– Vậy thì để cháu xét nghiệm rồi báo kết quả riêng cho bác ạ.
– Cảm ơn cậu.
Thấy mẹ chồng đi khuất. Bản thân chị cũng không muốn làm to chuyện mà để yên. Đến 1 tuần sau, con trai bắt đầu hồi phục để xuất viện thì đúng lúc ấy cũng có kết quả xét nghiệm AND, không biết bằng cách nào chị có được từ tay vị bác sĩ kia kết quả. Chị liền đem đến trước mặt mẹ chồng rồi tuyên bố:
– Đây chính là cháu trai của mẹ thật đấy ạ. Nhưng mà vì mẹ chưa khi nào tin tưởng con như thế nên nay con xin phép đưa con trai con về nhà ngoại không ở bên nhà mình nữa. Sau lưng con mẹ còn lén lút thử thế này thì con xin phép từ giờ phút này không còn là con dâu của mẹ nữa.
– Mày, con cái mất dạy. Có tý chuyện mà cứ xé ra to.
– Mẹ cứ thử là con xem mẹ có chịu đựng được không. Mẹ nghĩ con đi với ai mà cháu không phải cháu mẹ, con trai không phải con của chồng con. – đứng cạnh đó con trai nhìn mẹ mình rồi nói:
– Mẹ khiến con thất vọng quá mẹ ạ.
– Mày…
– Hai đứa nó nói đúng rồi đấy. Tự dưng bà làm thế này là thế nào cho tan nát cửa nhà vợ chồng nó mới yên à?
Chị bỏ về nhà ngoại. Chồng lẽo đẽo đi theo sau xin lỗi. Chị không giận anh vì anh không hề biết chuyện này. Còn bố chồng cũng về nhà kệ mẹ chồng ở lại. Chị biến bản thân mình quá đáng. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Giờ chị cứ thế này làm sao có thể sống với người mẹ chồng ích kỉ như thế suốt chứ. Giờ chỉ hi vọng sau lần này mọi thứ có thể thay đổi mà thôi.