Ngày chia tay ở toàn, anh ôm nhân tình trong tay còn cười nhạt nhìn chị rồi anh móc ra trong ví 10 ngàn đưa cho chị chế giễu.
Chị theo anh lên thành phố vì hai người đã kết hôn. Ban đầu chị vẫn muốn ở quê, đợi khi chị học được cái nghề gì đó rồi mới tính đến chuyện lên ở cùng anh. Nhưng vợ chồng mới cưới, bắt anh ở một mình cũng không được. Thôi thì cứ lên thành phố, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Ở quê, chị có thể làm mọi việc từ công việc đồng ánh nặng nhọc tới việc nhà thế nhưng lên thành phố, đồng ruộng thì chẳng có mà chị cũng chẳng biết làm nghề gì vì chị có bằng cấp gì đâu. Ở nhà ăn bám chồng rồi thấy anh cũng vất vả kiếm tiền, lại còn phải lo bao nhiêu khoản, chị quyết định đi nhặt đồng nát theo lời tư vấn một người hàng xóm.
Ban đầu chị nói với anh anh cũng không muốn vì anh sợ chị vất vả, cả ngày mài mặt ngoài đường rồi lại ốm ra nhưng thấy chị kiên quyết quá, anh đành đồng ý. Ngày nào cũng thế, chị dậy từ 4 giờ sáng lo bữa sáng cho anh xong mới bắt đầu công việc của mình. Chị chăm chỉ lắm, lại hiền lành nên đi thu mua đồng nát nhiều nhà, họ chẳng lấy tiền bán mà toàn cho chị thôi. Có những ngày về nhà, người ê ẩm, mỏi mệt rã rỡi thế nhưng chị chưa bao giờ chểnh mảng chuyện cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cho anh. Thấy chị vất vả quá, anh nói chị cứ nghỉ ở nhà, anh lo được cho chị, còn chị muốn đi làm thì thư thư một thời gian nữa anh xin việc cho. Chị biết anh đi làm cũng đã đủ áp lực lắm rồi nên chị không muốn anh không phải lo lắng cho chị nữa. “Em không sao, đi thế này khỏe người mà cũng nhiều chuyện vui lắm, đi cho bớt buồn chán ấy mà anh”.
(Ảnh minh họa)
Rồi thời gian cũng trôi đi, quay đi ngoảnh lại cũng 10 năm anh chị sống bên nhau. Cuộc sống dần tốt lên, anh chị cũng đã mua được nhà mới, chị còn sinh được 2 đứa con ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Thế nhưng có một thứ duy nhất trong cuộc sống của vợ chồng anh chị không hề thay đổi chính là chị vẫn theo cái nghê nhặt đồng nát. Chị cũng đã mở được 1 xưởng thu mua phế liệu ở ngoại ô nhưng vẫn chưa báo cho anh biết. Ai dè…
Anh đùng đùng đòi ly hôn. Chị ngã ngửa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang yên đang lành sao tự nhiên anh lại muốn ly hôn chứ. Hóa ra anh đã có nhân tình ở bên ngoài từ rất lâu rồi, chỉ là chị không biết mà thôi. Giờ cô nhân tình của anh nhất định không chịu làm người tình trong bóng tối nữa mà muốn chung sống danh chính ngôn thuân với anh. Không lỡ bỏ cô nhân tình bé bỏng, xinh đẹp, anh chấp nhận đánh đổi cả gia đình. Con thì mãi là con anh rồi cho dù thế nào. Còn vợ, chị nhặt đồng nát như thế làm sao mà xứng đáng với anh, bỏ đi anh cũng không thấy tiếc đâu.
Anh ra sức thúc ép chị ly hôn. Đau lòng trước sự tệ bạc của anh, chị đành kí giấy ra tòa. Ngày chia tay ở toàn, anh ôm nhân tình trong tay còn cười nhạt nhìn chị rồi anh móc ra trong ví 10 ngàn đưa cho chị chế giễu:
-Cầm lấy mà đi xe buýt về. Cô đi nhặt đồng nát một ngày có khi được từng ấy là may.
Chị chẳng ngờ đến lúc này rồi mà anh vẫn còn cố nghĩ ra cách sỉ nhục chị như thế nữa. Không nín nhịn được thêm, chị nhấc điện thoại lên một hồi rồi cười khẩy nhìn anh đầy bí hiểm. Thủ tục xong xuôi, anh chị ai đi đường nấy thì bất ngờ có chiếc siêu xe phóng đến, chị nhanh chóng tiến sát gần anh, nhìn anh lạnh lùng:
– Đứng gọn vào cho chồng sắp cưới của tôi đỗ xe.
-Cái gì mà chồng sắp cưới. Cô đang nằm mơ đấy à. Cái loại cô mà cũng có chồng sắp cưới giàu thế này á. Kiếp sau mơ đi.
Rồi anh á khẩu nhìn người đàn ông trong chiếc siêu xe đó bước xuống, nhìn chị âu yếm rồi mở cửa xe cho chị lên. Anh đang nằm mơ à. Vợ anh chỉ là một mụ đồng nát, xấu chả ai buồn nhìn sao bỗng dưng lại có người giàu có như thế theo đuổi. Anh giống như người bị điện giật, cứ đờ đẫn hết cả con người. Còn chị, chẳng có chồng tương lai nào hết, chị chỉ muốn chơi anh một vố thôi. Nhưng xe là thật vì đó là công sức của chị trong suốt bao nhiêu năm qua buôn bán đồng nát. Bỏ anh, chị cũng chẳng thấy tiếc.